THÁNH LỄ Ở TRONG ĐỜI TA
Phạm Xuân Lương
2025-07-19T01:19:41-04:00
2025-07-19T01:19:41-04:00
https://giaoxudunglacbmt.com/suy-tu-hoc-hoi/thanh-le-o-trong-doi-ta-277.html
/themes/thanhlinh/images/no_image.gif
Giáo Xứ Dũng Lạc
https://giaoxudunglacbmt.com/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 19/07/2025 01:18
THÁNH LỄ Ở TRONG ĐỜI TA
Chỉ có một người đã có thể vượt qua thế gian tôi lỗi và chết chóc này để đi vào sự sống trường cửu ở trong Thiên Chúa. Trước Ngài chẳng có ai và sau Ngài cũng chẳng có ai. Từ tội lỗi sang đến cứu độ, từ sự chết sang đến sự sống, chẳng có cây cầu nào cả, trừ đối với một Người là Đức Giêsu Kitô. Chỉ có Ngài đã có thể thực hiện việc cứu thế. Và Ngài đã thực hiện ở trong chính con người của Ngài, ở trong sự chết và sự vinh hiển của Ngài.
Mọi người khác muốn được cứu vớt, muốn thể hiện cuộc vượt qua đời này để đi về củng Thiên Chúa, người đó phải tham dự vào chính hành vi cứu độ của Ngài. Ngài đã trở thành cây cầu và đường đi ở trong việc Ngài chịu chết và sống lại. Nên muốn cứu ai, Ngài cũng phải đặt họ vào trên cây cầu ấy, đưa họ vào bản thể nhân loại cứu độ của Ngài, làm cho họ tham dự thật sự vào cuộc vượt qua của Ngài, tức là vào chính sự chết vinh hiển của Ngài.
Nhưng làm sao tôi có thể kết hợp mình vào Đức Kitô ở trong hành vi cứu thế của Ngài ? Ngài đã chịu chết cách đây những gần hai nghìn năm và ở một xứ thật xa xôi, làm sao tôi có thể liên lạc được với hành vi cứu độ duy nhất đó 2 ?
* Có đi sang xứ Do Thái, tôi cũng chẳng gặp được Ngài nữa. Tôi có thể hôn kính mảnh đất đã xối máu Ngài, nhưng chính Ngài tôi không gặp được nữa. Tôi không thể là người đồng thời với sự chết và sự sống lại của Ngài. Và giả như tôi có đồng thời với Ngài, có tham dự vào cuộc hấp hối của Ngài ở trên Núi Sọ, tôi cũng không thể liên kết mình vào với sự sống lại đã đưa Ngài từ đời này về với Chúa Cha. Bởi vì sự phục sinh của Ngài là của riêng Ngài, sự cứu chuộc chỉ là sự chết của riêng Ngài; và sự chết của người này không phải là sự chết của người khác. Chỉ có cứu chuộc ở trong Đức Kitô và riêng cho Ngài thôi.
1. Ý NGHĨA CỦA THÁNH LỄ
Nhưng trước khi cử hành cuộc vượt qua riêng của Ngài, Đức Giêsu đã thiết lập một phương tiện huyền diệu để người ta có thể tham dự vào sự chết và sống lại của Ngài. Ngài đã lập ra một bí tích Phục Sinh, có thể đưa người ta vào hành vi cứu thế của Ngài. Ngài cầm lấy bánh trong tay thánh thiện, khả kính và phán: “Các con hãy cầm lấy mà ăn: này là Mình Ta, chịu nộp vì các con".
Thánh Thể là Mình Đức Kitô trong hành vi cứu thế, trong hành vi độc nhất và độc hữu, trong hành vi đã được làm ở trong lịch sử, dưới thời trấn thủ Philatô, ở ngay cửa thành vào Giêrusalem; hành vi ấy bây giờ đi vào không gian và thời gian của ta cách mầu nhiệm, để trở thành của ta. Thánh lễ làm hiện diện Mình Đức Kitô và hành vi cứu thế của Ngài.
Ơn cứu chuộc nằm ở trong Đức Kitô. Đó là ơn của Ngài, thuộc về bản thể của Ngài. Ơn đó muốn thông sang cho ta, thì Đức Kitô phải dùng một cách nào đó để đi vào bản thể của ta, và con người của ta phải mở sang con người của Ngài. Thế mà thánh lễ chính là việc Chúa Cứu Thế thông ban cho ta: “Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Ta".
Của ăn đó không phải là Mình Chúa ở bất cứ trạng thái nào thuộc đời sống trần gian của Ngài, nhưng chỉ là Mình Chúa ở trong chính hành vi cứu thế. Khi Ngài mời ta dùng bữa, Đức Giêsu phán: "Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Ta, chịu nộp vì các con". Ngài không chỉ phán: “Này là Mình Ta". Ngài ban Mình Ngài cho ta ở trong trạng thái chịu nộp, để chết cho tội lỗi và sống lại trong Thiên Chúa. Khi trao chén, Ngài cũng bảo: “Chén này là Máu Ta, đổ ra vì các con".
Trong bài giảng về Thánh Thể, Ngài đã hứa: “Bánh Ta sẽ ban cho các ngươi, là Thịt Ta chịu nộp cho trần gian được sống” (Ga 6,51).
Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu Corintô nhớ: “Mỗi lần ăn bánh và uống chén này, anh em tuyên bố sự chết của Chúa” (1 Cr 11,26).
Sự chết mà Thánh Phaolô và Chúa Giêsu nói đây, là sự chết của Đức Kitô ở dưới thời Philatô. Thánh lễ như vây là sự hiện diện của Đức Kitô ở trong hành vi cứu độ duy nhất, là hy lễ ở Núi Sọ trở thành một thực tại ở trong đời sống của ta vậy.
Người Tin Lành hỏi: Làm sao thánh lễ có thể là một hy lễ được ? Chỉ có một hy lễ mà thôi, “Ngài đã lấy Máu của Ngài mà đi vào trong nơi cực thánh một lần thay vì tất cả, đem lại ơn cứu rỗi đời đời” (Dt 9,12). “Nhờ lễ dâng duy nhất này, Ngài đã đưa những kẻ Ngài hiến thánh, vĩnh viễn đi vào sự thánh thiện”. Một trong những chủ đề của thư Do Thái nói như vậy, khác hẳn với các hy tế ở trong Cựu Ước, luôn luôn được làm lại vì lẽ bao giờ cũng không đủ hiệu lực và khả năng hiến thánh, hy tế và đưa con người vào sự sống thánh thiện của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã chỉ dâng có một hy lễ, hoàn toàn và đầy đủ, hy lễ của thời đại cuối cùng, hoàn tất, và thỏa mãn mọi nguyện vọng cứu rỗi và mọi sinh hoạt phụng tự của nhân loại. Qua sự chết, Ngài đã một lần thay vì tất cả đi vào trong đền thờ sự sống của Thiên Chúa, và làm cho tất cả những ai theo Ngài cũng được đi vào.
Như vậy, người Tin Lành thật có lý. Lập trường của họ thật chính đáng và thánh thiện, khi họ một mực khẳng định về tính cách duy nhất tuyệt đối của hy tế Đức Kitô. Chỉ có một hy lễ thôi, đã được thể hiện một lần thay vì tất cả, không bao giờ làm lại nữa và chẳng bao giờ có thể làm lại được.
Tuy nhiên, Giáo Hội vẫn tin thánh lễ là một hy tế. Giáo Hội tin căn cứ vào Thánh Kinh, căn cứ vào Thánh Truyền liên tục, trong đó có Chúa Thánh Thần hằng phán, “vì Thánh Thần là Chân lý” (1 Ga 5,6). Giáo Hội đứng trước hai chân lý bề ngoài có vẻ mâu thuẫn: chỉ có một hy tế của Đức Kitô, nhưng mỗi thánh lễ lại là một hy tế. Và Giáo Hội phải trung thành; Giáo Hội là người bạn trăm năm tin ở Lời Chúa trước khi tìm hiểu. Giáo Hội tin rằng: chẳng có một hy tế nào khác ngoài hy tế trên thánh giá, nhưng mỗi thánh lễ lại là một hy tế.
Trong hai chân lý đó, chân lý thứ nhất và căn bản hơn: đó là chân lý về tính cách duy nhất của hy tế Đức Kitô. Giáo Hội phải giữ cho thật chặt. Thánh lễ không thể là một hy tế mới, một hy tế nữa, một hy tế làm lại lần thứ hai, thứ ba, thứ một trăm sau hy tế đã dâng dưới thời Philatô. Nếu thánh lễ là một hy tế, thì nó vẫn phải chỉ là hy tế độc nhất đã được dâng cách đây hai ngàn năm, mà không bao giờ và không thể làm lại được nữa, tuy vẫn có thể lại đi vào đời sống của ta cách mầu nhiệm.
Có hằng triệu bảnh thánh, nhưng vẫn chỉ là một Thân Thể Đức Kitô. Có hằng triệu thánh lễ, nhưng vẫn chỉ là một hy tế duy nhất mà Đức Kitô đã dâng trên Núi Sọ và bây giờ đi vào đời sống của ta: “Cũng như mọi nơi chỉ là một thân thể được dâng lên, chứ không phải là nhiều thân thể, cũng vậy, chỉ có một hy lễ mà thôi” (S. th. P. III, Qu. 83,a. 1,ad 1m). Hằng triệu triệu thánh lễ được dâng lên trải qua các thời đại, ở khắp nơi trên mặt đất này, chỉ là một Đức Kitô hiện diện ở giữa Giáo Hội của Ngài, ở trong hành vi hy tế duy nhất trên Núi Sọ.
Khi đọc lời Truyền phép rồi, linh mục dừng lại bỡ ngỡ: “Đây là mầu nhiệm đức tin”. Mầu nhiệm hai lần, mầu nhiệm về hy lễ của Đức Kitô thật là phong phú phi thường và mầu nhiệm vì sự hiện diện lạ lùng của hy lễ trong lúc này.
Giữa hy lễ trên Núi Sọ và hy lễ trên bàn thờ, chẳng có một khác biệt nào ngoại trừ về cách thức hiện diện. Thánh lễ chỉ là chính cây thánh giá xưa được dựng lên ở giữa chúng ta để chúng ta đến ăn quả của nó.
Người xưa bảo: đó là một mầu nhiệm hãi hùng, và họ có lý. Đức Kitô trở nên hiện diện ở giữa ta, trong phút trang trọng nhất của lịch sử, giữa lúc Ngài tế lễ, lúc mà thế gian tội lỗi chết đi, để thế giới thế mạt được gây dựng ở trong tình yêu Chúa.
Chúng ta hát: “thánh, thánh, thánh" không phải chỉ để tung hô Chúa vinh quang hiện đến, nhưng cũng để thờ lạy thần tính của Ngài lúc này đang đi vào đời ta.
Đó là mầu nhiệm đức tin hãi hùng, nhưng cũng là mầu nhiệm hân hoan. Đó là niềm vui tràn trề của Giáo Hội và là bảo đảm cũng như là kho tàng duy nhất của Giáo Hội: Đức Kitô trong giây phút cứu thế đang ở giữa Giáo Hội, với tất cả ơn cứu độ phong phú của Ngài. Chỉ phải tin. Và ước gì chúng ta có lòng tin đó !
+ Để Giáo Hội trở thành cơ thể của Đức Kitô
và tham dự vào hành vi cứu thế của Ngài
Vì sao Đức Kitô với hành vi cứu thế của Ngài lại muốn hiện diện ở mọi thời và mọi nơi như vậy? - Đó là để Giáo Hội ở mọi thời và mọi nơi có thể tham dự vào hành vi cứu thế của Ngài. Bởi vì, cho được cứu vớt, Giáo Hội phải kết hợp mình vào với Chúa Cứu Thế và cùng Ngài chết đi sống lại.
Sự chết của Ngài nào có ích gì cho tôi, nếu Ngài đã chỉ bằng lòng chết thay cho tôi? Chẳng ai chết thay được cho tôi cả. Tội lỗi nằm ở trong tôi, ở trong thân thể tôi, ở trong con người tôi. Bản chất tôi là tội nhân. Muốn cứu tôi ra khỏi thân phận tội lỗi chết chóc này, Chúa Cứu Thế phải mang tôi vào trong Ngài, làm cho tôi chết đi ở trong Ngài, chết đi cho tội lỗi và sự chết, và Ngài phải biến đổi tôi sang sự sống thánh thiện phục sinh của Ngài.
Thế nên, Chúa Cứu Thế muốn hiện diện ở mọi thời và mọi nơi, ở chính chỗ này, năm nay, giờ này, để tôi đang sống ở đây ngày hôm nay có thể được Ngài mang đi chết cho mình ở trong sự chết của Ngài và sống lại ở trong tác động Thần Linh đã phục sinh Ngài.
Đó là mục đích mà Đức Kitô nhằm đến khi Ngài và hy tế của Ngài đi vào đời ta và thời đại ta. Ngài muốn kết hợp tất cả Giáo Hội và thân thể Ngài và biến đổi Giáo Hội ở trong lễ hy sinh của Ngài, để Giáo Hội là Đức Kitô ở trần gian trong hy tế cứu độ, là một thân thể ở trong Ngài, là một sự chết và sống lại với Ngài.
Thánh lễ được cử hành theo kiểu một bữa ăn. Ta ăn Mình Thánh Chúa trong sự chết và sống lại của Ngài để được tham dự vào Thân Thể ấy ở trong sự chết và sống lại.
Bữa ăn ấy làm cho ta trở nên thân thể Chúa Kitô. “Vì chỉ có một tấm bánh nên khi chúng ta thông phần vào tấm bánh ấy, tất cả chúng ta chỉ làm nên một thân thể” (1 Cr 10,17). Chúng ta trở nên thân thể Đức Kitô không nguyên bằng lòng tin và lòng mến, nhưng thật sự nữa. Vì phần rỗi của ta, ta phải trở nên thân thể của Ngài, vì ơn cứu độ chỉ có ở trong thân thể ấy chứ không ở đâu khác.
Nhưng thánh lễ không phải chỉ là sự hiện diện của thân thể Đức Kitô và chỉ là bữa ăn thân thể này, Thánh lễ còn là sự hiện diện của Đức Kitô ở trong hy tế, và bữa ăn còn là sự tham dự vào hy tế. Chúa Cứu Thế sáp nhập chúng ta vào Ngài và thu hút tất cả đời sống chúng ta vào hành vi cứu thế của Ngài.
Như vậy, Thánh Thể là một lương thực vừa giết chết vừa làm cho sống; Thánh Thể giết chết con người phàm tục và làm cho nó sống lại trong sự sống của Thiên Chúa. Được đưa vào trong hy tế của Đức Kitô, vào hành vi tế lễ duy nhất của Ngài, Giáo Hội ở mọi thời và ở mọi nơi trở thành thân thể Chúa Cứu Thế ở chính trong hành vi cứu thế của Ngài. Giáo Hội trở thành hy tế của Chúa Giêsu còn hiện diện mãi mãi ở trần gian này cho đến ngày quang lâm.
Đức Kitô Cứu Thế bây giờ đã được cố định ở trong mầu nhiệm phục sinh, tức cũng ở trong mầu nhiệm tử nạn. Ngài đã trở thành một thực tại thuộc Thiên Quốc nên không thể hiện diện với thế gian này nữa theo như cách thức chân thật hiện nay của Ngài. Ngài phải đi vào không gian đời sống của ta qua kiểu cách bí tích Thánh Thể và dùng Giáo Hội làm thân thể của mình để luôn luôn có thể hiện diện ở giữa trần gian và ban ơn cứu độ.
Như vậy, thánh lễ được cử hành là để Giáo Hội trở thành thánh lễ, trở thành hy tê duy nhất của Đức Giêsu luôn luôn còn hiện diện ở giữa trần gian, là để mọi tin hữu trở thành tử đạo thật sự hay tiềm ẩn, là để toàn thế giới trở nên Núi Sọ cho mầu nhiệm tử nạn phục sinh của Đức Giêsu, hầu tất cả thế giới được cứu vớt. Cho đến ngày quang làm, đối với các tín hữu tin cây và mến yêu, Giáo Hôi sẽ luôn luôn là Đức Kitô cứu thế ở giữa trần gian, ở trong sự chết và sống lai của Ngài, hâu ơn cứu chuộc được thể hiện ở nơi mọi người như đã thể hiện nơi Đức Kitô.
Chúa Giêsu đã chẳng lập ra thánh lễ, và đã chẳng cần lập ra làm gì, nếu thánh lễ không có mục đích thể hiện ở nơi mọi người chúng ta hy tế duy nhất của Chúa Cứu Thể ngày trước.
2. CỬ HÀNH THÁNH LỄ
Phụng vụ Thánh Thể của ta không được giản lược vào cử điệu, ca hát, dấu hiệu, phụng tự bề ngoài. Muốn đạt được mục tiêu, ta phải dùng các cử điệu và dấu hiệu kia đề thực hiện việc ta tham dự vào với Đức Kitô ở trong hành vi cứu thế của Ngài.
+ Ta cử hành Thánh lễ bằng cách tử nạn và phục sinh ở trong Đức Kitô
Phụng vụ sẽ không chân thật, và chúng ta, linh mục cũng như giáo dân, sẽ không cử hành thánh lễ nếu chúng ta không tham dự vào với Chúa Kitô trong việc Ngài chết đối với thế gian và sống lại trong vinh quang. Nếu ta thỏa mãn với nguyên các cử điệu, ca hát, và phụng vụ dấu hiệu, ta sẽ không thi hành chức tư tế Kitô hữu của ta, ta sẽ không đích thân thực hiện hy tế của Đức Kitô. Thế mà muốn được cứu độ, nhất định phải tham dự thật sự vào hành vi cứu thế của Ngài.
Đức Giêsu là hy tế và linh mục bằng chính sự chết khiến Ngài được vinh hiển. Ngài đã không cử hành một nghi lễ đầy những dấu hiệu bí tích: Ngài cũng đã không dâng một nghi lễ nào ở ngoài mình. Chức tư tế của Ngài không có vẻ gì lộng lẫy bề ngoài, không có thái độ oai phong nào, cũng chẳng có cử điệu cung kính mà Ngài đã hành lễ không bàn thờ và đèn hương. Ngài không mang áo lễ có thêu thánh giá, nhưng mang chính thập giá để đi chịu đóng đình. Ngài không cất hát những khúc ca tế lễ, cũng chăng đọc những kinh phụng vụ... ngoại trừ những lời thánh vịnh diễn tả tâm tình mãnh liệt của mình và lòng ao ước, trông cậy, phó thác nơi Thiên Chúa Cha: "Ta khát!", “Lạy Chúa, lạy Chúa, sao Chúa bỏ con”, “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha".
Ở trong hy tế của Đức Kitô, cái gì cũng chân thật, từ việc hiến thân, hy sinh tới việc hiến thánh. Tất cả đều do Ngài và là của Ngài, bất khả ly thân với Ngài. Lễ tế đó đã được thực hiện nơi thân thể Ngài, trong việc Ngài chết để ra về cùng Chúa Cha. Tính cách chân thật và bất khả ly thân đó là một trong những đề tài chính của thư gửi người Do Thái: “Người đã tiến vào cung thánh một lần thay vì tất cả, không phải với máu dê hay máu bò, nhưng với chính máu mình" (9,12). Lễ hy tế Ngài dâng lên không là gì khác chính thân thể máu me thương tích của Ngài: đó cũng là chính việc Ngài vượt qua đời này đề về cùng Chúa Cha. Tấm màn mà Ngài đã đi qua để vào nơi cực thánh không phải là tấm vải dầy mà vị thượng tế Do Thái xưa kia phải vén lên để đi vào, nhưng là thân thể của Ngài đã rách ra lấy lối cho Ngài về cùng Thiên Chúa. Thế mới thực là một sự phụng thờ bằng tinh thần và bằng chân thật, một sự tự hiến cho tình yêu Thiên Chúa!
Những điều nói đây không được làm giảm giá trị của nghi lễ bí tích Chúa Giêsu đã ban lệnh : “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Các con phải cử hành nghi thức mầu nhiệm này, nhưng những lời nói kia phải bảo vệ để nghi lễ bí tích khỏi rơi vào tập quán, giả dối, thiếu chân thật, khỏi bỏ mất cái cốt yếu và trở về thứ phụng vụ hình bóng xưa.
Chúa Giêsu đã chết để hủy bỏ mọi thứ phụng vụ chỉ có bề ngoài. Khi Ngài tắt thở trên thập giá, màn trong đền thờ đã rách toang, với sự chết của Ngài, đền thờ của phụng vụ trần thế đã sụp đổ và không bao giờ được xây dựng lại nữa. Chỉ còn có một phụng vụ đi liền với thân thể Đức Kitô làm đẹp lòng Thiên Chúa. Giáo Hội không bao giờ công nhận có một tư tế nào khác ở ngoài chức tư tế gắn liền với con người Đức Kitô và Giáo Hội không bao giờ chấp nhận một hy lễ nào không phải là hy lễ Núi Sọ.
Nếu hy lễ duy nhất trong Kitô giáo là sự chết của Đức Kitô để đi vào vinh quang Thiên Chúa, nếu hy lễ ấy bất khả ly thân với Ngài, bởi vì sự chết ấy là sự chết của Ngài, thì ai có thể cử hành được lễ tế trong Kitô giáo? Chẳng ai cả, nếu chẳng phải là chính Đức Kitô.
Chẳng ai cả, nếu người đó không tháp nhập mình vào với Đức Kitô và vào hành vi hiến tế của Ngài để nhờ quyền phép mầu nhiệm của Thiên Chúa, thực hiện lại ở nơi mình chính lễ vượt qua của Chúa Cứu Thế. Phụng vụ của ta, muốn chân thực và có giá trị, đòi buộc ta phải tháp mình vào với Đức Kitô và vào hành vi cứu thế của Ngài.
Ta sẽ không còn thi hành chức tư tế Kitô giáo nữa, khi ta chỉ dâng một lễ tế bề ngoài, không ăn sâu vào con người ta, khi ta chỉ dâng một tấm bánh nguyên có ở trên tay ta. Làm sao ta có thể dâng lễ tế của Đức Kitô được khi ta chỉ dùng giọng bi ai để cử hành sự chết của Ngài và dùng giọng khải hoàn để cử hành sự toàn thắng của Ngài ? Khi lễ tế của Đức Kitô đã là việc Ngài chết và vinh thăng trong Thiên Chúa, thì người ta chỉ có thể dâng lễ đó bằng cách chết đi và sống lại trong Đức Kitô.
Do đó, người ta không phải là người thật sự cử hành Thánh Thể, trừ khi thông hiệp với Đức Kitô và dấn thân vào mầu nhiệm cứu chuộc của Ngài. Ở ngoài những điều kiện ấy, người giáo dân có thể cử hành những cử điệu của phụng vụ, linh mục cùng lắm có thể là dụng cụ để Chúa Giêsu hiện diện cho Giáo Hội và hiến thân trong Giáo Hội; nhưng nếu chính họ không thân hành kết hợp mình vào với hành vi cứu thế của Ngài, với tình Ngài yêu mến Chúa Cha, với ý Ngài muốn chết đối với thế gian, thì thánh lễ sẽ không phải là lễ hy tế của họ. Họ sẽ chỉ là thừa tác viên của các dấu hiệu, của khía cạnh khiếm khuyết và trần gian của phụng vụ Kitô giáo, họ sẽ giống như các tư tế thời Cựu Ước, dâng những lễ vật ngoại tại với mình. Họ không phải là các tư tế tinh thần và chân thực, tức là tư tế theo một phụng vụ chân thực và thiên quốc; họ không dâng lễ tế Kitô giáo.
Vẻ cao cả và huy hoàng của phụng vụ Kitô giáo nằm ở chỗ này, là: nó chỉ có thể thực sự được cử hành do những người cử hành trong Đức Kitô, những người mà mầu nhiệm phục sinh của Ngài trở nên của họ. Bởi vì từ nay chỉ còn có một phụng vụ là hy tế cứu chuộc của Chúa Giêsu.
+ Tất cả đời sống Kitô giáo là một cử hành mầu nhiệm cứu chuộc
Do đó cử hành Thánh Thể không thể tách rời đời sống. Phụng vụ bí tích không phải là một mục đích tự tại, nhưng là để hướng về Giáo Hội, làm cho tất cả Giáo Hội trở nên Đức Kitô trong hành vi cứu thế của Ngài. Phụng vụ bí tích không phải là sinh hoạt cao cả nhất của Giáo Hội; Giáo Hội trước hết không phải là một cộng đồng phụng vụ - trừ khi hiểu phụng vụ đó là một phụng vụ tinh thần và chân thật, tức là một sự tham dự sống động vào lễ Vượt qua của Đức Kitô. Giáo Hội trước hết là một cộng đồng chết và sống lại trong Đức Kitô.
Việc tham dự vào mầu nhiệm tử nạn phục sinh này vượt qua khuôn khổ thời gian phụng vụ bí tích. Thánh Phaolô nói đến việc “chết và sống lại với Ngài” không phải ở trong bí tích mà thôi, nhưng ở trong tất cả đời sống. “Tôi đã chịu đóng đinh với Ngài. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, nhưng là chính Đức Kitô sống trong tôi”. Không nguyên trong quãng thời gian văn vỏi cử hành Thánh Thể, mà là Giáo Hội phải trở thành thánh lễ và trở nên Đức Kitô hiện diện trong thế gian, mà là trải qua tất cả lịch sử cho tới ngày Chúa hiện đến để cứu chuộc Giáo Hội và thế giới. Phụng vụ long trọng và không ngơi của Đức Kitô ở trên trần gian này, chẳng là gì khác ngoài chính cuộc sống của Giáo Hội.
Giáo Hội cử hành hy tế của Đức Kitô cả ở ngoài giờ phụng vụ, trong thân thể của các tín hữu bằng lòng chết đi đối với chính mình ở trong sự vâng lời để kết hợp với Đức Kitô ở trên thánh giá, và ở trong thân thể của các tín hữu chiến đấu cho một tình yêu cao đẹp, khi từ thế giới trần tục này vươn lên lý tưởng trong sạch và tinh thần khó nghèo, cũng như ở nơi tất cả những tín hữu khác đang lam lũ và khổ sở, yêu Chúa và yêu người, hy sinh vì phần rỗi của tha nhân, ở nơi tất cả những con người ấy, Giáo Hội thật là hy tế cứu chuộc, là thánh lễ cử hành trong tinh thần và chân lý.
Khi linh mục hay tín hữu qua đời, họ sẽ cử hành chức tư tế Kitô giáo và thánh lễ lần sau cùng ở trong đức tin và đức mến. Họ tham dự một lần chót vào mầu nhiệm cứu thế và đi vào sự sung mãn của mầu nhiệm tử nạn phục sinh vinh hiển của Chúa.
Nhờ ơn Chúa, thánh lễ cuối cùng này thánh thiện và chân thật hơn cả. Không phải vì sự chết của ta có thể quý hóa hơn sự chết của Chúa, cử hành ở trong Thánh Thể nhưng vì nó tham dự chân thực hơn hết vào sự chết của Ngài.
Còn các cử hành phụng vụ của ta, muốn cho chân thật, phải giống như lúc cùng với Chúa Giêsu chấp nhận, thờ lạy và yêu mến chúng ta sẽ thưa cùng Chúa: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con ở trong tay Cha".
Cử hành thánh lễ là để tất cả Giáo Hội và tất cả đời sống của ta trở thành một thánh lễ, để hy tế của Đức Kitô luôn luôn được hiện diện ở trần gian.
Thánh François de Sales đã dốc lòng suốt ngày dọn mình dâng lễ, đến nỗi có ai hỏi : Cha đang làm gì thế? Ngài luôn luôn trả lời : Cha đang tế lễ.
Ta cũng có thể dốc lòng tham dự cả đời mình vào mầu nhiệm cứu chuộc, đến nỗi gặp ai hỏi ta : Bạn đang làm gì thế ? Bao giờ ta cũng có thể đáp : Tôi đang tế lễ.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ Trong Đức Ki tô Cứu Thế
FX. Durrwell – CSSR
- NXB Tôn Giáo - 1999
(trang 73 - 85)
Lm Gc Phạm Xuân Lương