KHAO KHÁT CHÚA                         

Thứ bảy - 19/07/2025 01:20
                     KHAO KHÁT CHÚA
                        
      DẪN NHẬP
  
   Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã nói về nỗi khát vọng của con người hướng về Thiên Chúa như sau: “Nỗi khát khao Thiên Chúa đã được khắc ghi trong lòng con người, vì con người được dựng nên bởi Chúa và cho Chúa; và Thiên Chúa không ngừng cuốn hút con người về với Ngài, và chỉ nơi Thiên Chúa mà thôi con người mới tìm thấy chân lý và hạnh phúc đích thực mà con người kiếm tìm không nguôi”.  (GLHTCG Số 27)
   Tác giả Thánh vịnh cũng diễn tả sự khao khát thiêng liêng này: “Linh hồn con đã khao khát Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất khô cằn không giọt nước”.             (Tv 62,2)
   Chỉ có Chúa mới lấp đầy khát vọng thâm   sâu của con người. Những lợi lộc danh vọng trần gian chỉ là hư ảo chóng qua. Thánh Augustinô đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa và tâm hồn con  mãi còn băn khoăn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”.

1. NƯỚC TRỜI GIÓNG NHƯ
    MƯỜI NGƯỜI TRINH NỮ ĐI ĐÓN CHÀNG RỂ
                                                                                           (Mt 25,1)
   Mười người trình nữ đi đón chàng rể, tay chong đèn, đèn không được tắt. Nước Trời giống như họ vậy.
   Nước Trời tại thể chính là Giáo Hội. Giáo Hội di chuyển luôn. Giáo Hội không phải là một thực tại tĩnh, đã bỏ neo ở đời này và ở thời này. Như những trinh nữ lanh lẹ kia, Giáo Hội cũng trên đường đi đón hôn phu. Bởi vì đầu của Nước Trời tại thế, chính thân thể của Nước ấy, đã đi trước Nước ấy vào thời thể mạt rồi, đã ở trong Đức Kitô vinh hiển, Đấng đã đi tới đầu bên kia thời gian. Nước Trời do đó đã có định hướng rõ rệt và đang được lôi kéo đi về thực tại sau này. Chính vì vậy mà Nước Trời đang sống trong trạng thái ước ao, khát vọng, như những nàng trinh nữ đang đi đón chàng rể.
   Chúa Giêsu còn ví Giáo Hội như nhà buôn đi khắp thế gian để tìm mua ngọc bảo. Tìm thấy rồi, anh sẽ bán tất cả để mua cho được viên ngọc ấy.
   Theo lời thư Do Thái, Giáo Hội luôn luôn ở trên đường đi, như Abraham, là lữ khách xa lạ ở mặt đất này. Như Isaac và Jacob, Giáo Hội sống tạm dưới lều, đợi ngày đến ở trong đô thị xây cất chắc chắn do Thiên Chúa làm kiến trúc sư. (x. Dt 11,9)
   Các tín hữu đầu tiên thường ví mình như dân vượt biển và du hành trong sa mạc, dân luôn luôn di chuyển và chỉ ao ước tìm được Đất ở.
   Trong thư Phaolô, các động từ nói về đời sống đạo tại thế, toàn là những động từ di chuyển. Người tín hữu “đi”, “chạy”, và “lao mình về đằng trước". Thánh Phaolô bảo tín hữu: “Cứ chạy như vậy”. (1 Cr 9,24) Ngài khen họ: “Anh em chạy khá lắm". (Gl 5,7). Chính Ngài cũng tuyên bố về mình: “Tôi tiếp tục chạy để đạt cho được... Tôi không nghĩ đã đạt tới Ngài rồi, nhưng tôi chỉ biết một sự: phải quên quãng đường đã qua và lao mình về phía trước và chạy thẳng cho tới đích”. (Pl 3,12) Và lúc cuối đời, Ngài đã tự khen: “Tôi đã chạy xong”. (2 Tm 4,7)
                                                       
   Người Kitô hữu không di chuyển bằng chân, nhưng bằng lòng, bằng ý chí đi tìm kiếm. “Cả đời một người tín hữu chân chính chỉ là một khát vọng thánh thiện”.  (Thánh Augustinô)
   Quả vậy, khi Giáo Hội tập trung để cử hành Thánh Thể, để diễn tả tất cả sự sống của mình, lời kinh căn bản trong phụng vụ xưa kia là câu : “Lạy Chúa, xin hãy đến !". Người hôn thê ở trong sách Khải Huyền cũng không ngớt ao ước : “Xin hãy đến !".
  Đó là luật căn bản và buộc phải như vậy, bao lâu ơn cứu độ còn chưa kiện toàn. Chính Chúa Giêsu cũng đã tuyên bố trong bài giảng trên núi : “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ. Phúc cho ai đói khát sự công chính, vì sẽ được no thỏa". (Mt 5,3-6) Phúc cho những người mà trái đất này chưa làm cho thỏa mãn, mà đời này bất công với họ, khiến họ chỉ quay mặt về với Thiên Chúa để cầu cứu. Nước Trời là của những con người có lòng khát vọng như vậy.
   Chúa Kitô đã mô tả hai con người. Một người hào hoa và tự mãn, chẳng có khát vọng trở thành người nào khác ngoài người biệt phải như y vẫn là, trung thành giữ luật thập phân và chay tịnh. Còn con người kia là một người thu thuế, hạ mình xuống, kêu cầu ơn Chúa cứu độ “Xin thương xót tôi là kẻ tội lỗi”. Chỉ có con người này được Thiên Chúa công chính hóa thôi. (Lc 18,14)
   Những người thu thuế và đàng điếm đi vào Nước Trời trước tất cả những người công chính của Luật cũ, những người tự mãn, đóng kín, an phận. Chúa đã chỉ đến cho những người ốm đau (x. Lc 5,31), thiếu thốn phần hồn phần xác, Ngài đến cho những con người cần Ngài giúp đỡ và ao ước được Ngài cứu giúp. Ngài chẳng có gì để cho hạng người công chính kia, hạng người khôn ngoan, tự mãn.
   Tất cả lịch sử Phúc Âm đều làm chứng định luật mà Đức Mẹ đã phát biểu: “Ngài cho kẻ đói khát no đầy ơn phúc và đuổi người giàu có trở về tay không”. (Lc 1,53)
   Khi Đức Kitô xuất hiện giữa dân, thì các tâm hồn đã tự phân làm hai hạng. Một đa số đi theo Chúa và vào Nước Trời, còn những người khác thì khước từ Ngài và Nước Trời. Đó không phải là sự phân chia ở giữa người công chính và tội nhân theo luật pháp, kẻ trước thì đón nhận, kẻ sau thì từ chối Nước Trời. Nhưng đó là sự phân chia ở giữa kẻ tự mãn không cảm thấy cần ơn cứu rỗi, và người chưa thỏa mãn với mình và số phận của mình, nên hướng tất cả tâm hồn về Thiên Chúa cứu độ.
   Trong số những người này, có những tâm hồn rất thánh thiện, như Đức Mẹ, đầy khiêm cung và khát vọng, và cũng có những người tội lỗi. Cả thánh nhân lẫn tội nhân đều có một điểm chung là khát khao Thiên Chúa và ơn Ngài cứu độ.
   Ở Núi So, Đức Mẹ và người trộm lành đã gặp nhau ở trong khát vọng ấy và đã đi vào Nước Trời. Người giàu có đã ra về tay không, còn kẻ bé mọn, khó nghèo và tội lỗi đã thật sự được no đầy, như Mađalêna, như Giakêu, như người trộm lành, vì họ đã thưa: "Xin thương xót tôi là kẻ tội lỗi". (Lc 23,42)
                                                                                                                                                     

Khát khao Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài: đó là định luật căn bản để được cứu vớt.

2. ĐỐI TƯỢNG CỦA LÒNG KHÁT KHAO                                                                                                                  
   Đối tượng của lòng khát khao này, chính là Thiên Chúa và ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban cho ta ở trong Đức Kitô.
   Ta ao ước được ơn cứu độ đến. Ta khao khát ơn Chúa đến cứu chúng ta bằng cách biến hóa ta sang sự sống thánh thiện của Thiên Chúa. Thánh tông đồ nói đến “lòng trông đợi ơn cứu độ", (1 Tx 5,8) “lòng trông đợi ơn công chính hóa". (Gl 5,5) Ngài bảo: ta đang trông chờ “hy vọng hồng phúc”, (Tt 2,13) là việc chúng ta sẽ được biến hóa sang Chúa Kitô, là sự thánh thiện, sự kiện toàn mà Kinh Thánh thường nói tới.
   Đối tượng của lòng khát vọng cũng trùng với đích điểm mà Đức Kitô hướng về ở trong cuộc vượt qua của Ngài, khi “Ngài khóc lóc lớn tiếng đi về với Đấng có thể cứu mình khỏi chết". (Dt 5,7) Chúng ta ao ước cho mình cũng được sự sống vinh hiển của Thiên Chúa đã sáng chói ở nơi Đức Kitô.
   Vì Giáo Hội đã được rửa ở trong lời kêu lớn tiếng kia: Giáo Hội đã được dìm vào trong cuộc vượt qua của Đức Kitô, Giáo Hội đã sinh ra ở đó, sống ở đó, ở trong cuộc ra đi chết cho thế gian để về cùng Chúa Cha.
    Đức Kitô ở trong ta là một nguyên lý đầy sức mạnh vì Ngài là Đức Kitô phục sinh. Ngài là Đấng đi trước để kéo ta đi theo.
    Chính vì vậy mà dân Kitô hữu là một dân lữ hành, phải thể hiện cuộc xuất hành hình bóng xưa. Phải sống cuộc đời vượt qua, đi từ hiện hữu này sang hiện hữu khác, nếu không, sẽ không còn là Kitô hữu nữa. Tại thế, không bao giờ dân ấy được tự mãn, vì chăng bao giờ đã đi tới. Lòng dân ấy muốn mau mau đi về việc phục sinh cuối cùng. Đó là một dân được “động viên”, không có gia cư nào ở đời này ngoài chính con đường đang phải đi cho thật gấp.
   Ngay cả đến khi đã vào nơi vĩnh cửu rồi, Giáo Hội vẫn con đầy động lực phục sinh ấy. Ngay cả khi đã đạt tới nơi no thòa rồi, ý hướng ra đi về với Chúa Cha vẫn không nguôi đi ở trong lòng Đức Kitô. Nó còn được vĩnh cửu hóa ở chính lúc đạt tới tột độ, khi Ngài gặp được Chúa Cha. Đến lượt Giáo Hội cũng vậy. Khi đạt tới sự phục sinh sung mãn ở trong Đức Kitô rồi, lòng khát khao của Giáo Hội sẽ được no thỏa nhưng sẽ không tắt đi, sẽ đạt tới đích nhưng sẽ không đứng lại. Lòng khát vọng trong thời gian tại thế đã mở ra đến nỗi có thể đón nhận được ơn vô biên mà Thiên Chúa ban cho ở trong Đức Kitô, bây giờ không đóng lại nữa. Giáo Hội sẽ không ra khỏi giây phút gặp gỡ ở giữa lòng khát vọng mãnh liệt và sự được thỏa mãn no đầy nữa. Hạnh phúc của con người không chỉ nằm trong sự chiếm hữu, mà còn ở trong cả sự tìm kiếm nữa. Ở trên trời hai việc ấy không phá hủy nhau, nhưng nhờ nhau mà được sung mãn.
   Trong khi chờ đợi, Giáo Hội tiến dần về cả hai sự sung mãn đó. “Giáo Hội vươn về tới Đấng là Đầu của mình". (Ep 4,15) Vì lịch sử ơn cứu rỗi hãy còn là khởi sự ở nơi mỗi người chúng ta và đang tiến đến chỗ kiện toàn. Thánh Tẩy mới chỉ là nguyên lý và là hứa hẹn sung mãn. Thánh Thể cũng vậy. “Chúng ta mới được cứu vớt trong hy vọng thôi”. (Rm 8,24) Ngay từ ở đời này, người tín hữu đã được đưa vào mầu nhiệm ơn cứu độ rồi, nhưng họ vẫn chưa được hưởng dụng hết mọi hiệu quả đâu. Chúng ta hiện còn đang rên xiết trong cái thân thể tội lỗi này, ở trong hiện hữu xác thịt này, chúng ta cần phải được vinh quang của Chúa, (x. Rm 3,23) còn cần phải được ơn của Thánh Thần là chính sự sống thánh thiện của Thiên Chúa đã cứu vớt chúng ta: “Thiên Chúa đã kêu gọi ta để cứu vớt ta trong sự thánh thiện của Chúa Thánh Thần... Ngài đã kêu gọi ta để ta được sự vinh quang của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. (2 Tx 2,13) Chúng ta sẽ được cứu vớt khi trở nên thánh thiện ở trong sự sung mãn của Chúa Thánh Thần, ở trong Đức Kitô vinh hiển. Ơn cứu rỗi ở trong sự thánh thiện: đó là đối tượng mà Giáo Hội hằng khao khát.
   Nhưng vì Thiên Chúa chỉ ban ơn cứu độ ở trong Đức Kitô cùng với mầu nhiệm của Ngài, vì sự thánh thiện của Chúa, sự sống vinh hiển của Thánh Thần chẳng có ở nơi nào khác ngoài ở trong Đức Kitô cùng với mầu nhiệm của Ngài, nên lòng khát vọng của Giáo Hội cũng hướng về Ngài, về Đức Kitô, Đấng nhờ mầu nhiệm cứu thế đã được đặt ở tận cùng lịch sử. Thánh Phaolô đã hết sức lao mình về phía trước để đạt được tới Ngài. (x. Pl 3,12-14)   Và cả Giáo Hội cũng đang chạy đến với Ngài trong niềm khát vọng của một người hôn thê: "Chúng ta trông chờ Chúa Cứu Thế". (Pl 3,20) Chúng ta trông đợi niềm hy vọng hồng phúc và sự hiển linh của Thiên Chúa Cứu Thế, khi nào Ngài đến nhận lấy Giáo Hội để kết hợp vào với mình ở trong vinh quang của Thánh Thần, lúc đó Giáo Hội mới được cứu vớt hoàn toàn.
   Lòng khát khao thế mạt, khát khao ơn cứu độ ở nơi Đức Kitô trong thời viên mãn, khát khao được kiện toàn ở trong Ngài, cốt yếu đối với Giáo Hội đến nỗi, nếu không có nó, Giáo Hội không còn là Giáo Hội của Đức Kitô ở trần gian này nữa. Bởi vì Nước Trời giống như mười người trinh nữ đi đón chàng rể, và tất cả đời sống của Giáo Hội phải tiêu hao trong khát vọng và chờ đợi : “Còn chúng con, chúng con phải nên giống như những người đợi chủ về”. (Lc 12,36) Chúng ta không thuộc vê Giáo Hội nữa, khi không còn lòng khát vọng này, bởi vì Kitô hữu là những người trông đợi; (x.1 Cr 15,19) và thánh Phaolô đã định nghĩa họ “là những con người ái mộ việc Ngài sẽ đến”.
                                                          (2 Tm 4. 8)
    Lời thánh Augustinô nói sau đây, thích hợp trước hết cho người Kitô hữu: “Chúa đã làm ra chúng con để hướng về Chúa”. Chúng ta là Kitô hữu bằng chính ý hướng đi về cùng Chúa, chúng ta là Kitô hữu bởi vì chúng ta đã được cuốn hút vào cuộc vượt qua của Đức Kitô khiến Ngài đi thẳng vào lòng Thiên Chúa Cha. Một thuyết bất động thật là xa lạ với Kitô giáo. Những Kitô hữu chân chính tức là các thánh, từ thánh Phaolô tới thánh Têrêsa thành Lisieux, tất cả đều được nung nấu bởi lòng khát vọng trông chờ ngày trở lại và được đoàn tụ với Ngài. (2 Tx 2,1) Thánh Ignace thành Antioche là một khuôn mặt Kitô hữu xán lạn ở đầu thế kỷ II đã xin anh em ở Roma có lòng tha cho Ngài, đừng ngăn trở ngài phải chết, bởi vì có chết mới trở thành người hoàn toàn và tín hữu hoàn toàn.
   Tất cả những công việc đó là của Chúa Thánh Thần. Ngài là nguyên lý sáng tạo và là chủ động của lịch sử. Ngài hướng dẫn thế giới từ ngày tạo dựng đầu tiên cho đến ngày thể mạt cuối cùng. Thánh Ignace thành Antioche cảm thấy Thánh Thần ở nơi mình như một dòng suối nước cứ thôi thúc và nhủ thầm: “Hãy đi về nhà Cha".
   Tất cả những công việc đó cũng là của Đức Kitô vinh hiển: Ngài ở trong anh em như là hy vọng vinh quang. (x. Cl 1,27)  Ngài đã lên cùng Chúa Cha. Ngài là cùng đích của nhân loại tiến hóa. Và sự hiện diện của Ngài ở trong Giáo Hội hằng “động viên” tất cả Giáo Hội đi về ngày thế mạt.

3. VÌ SAO CẦN PHẢI KHÁT VỌNG MỚI ĐƯỢC RÕI
 
   Không ai có thể được cứu rỗi nếu không khát vọng. Cứu rỗi hoàn toàn là công việc của Chúa: “Anh em đã được cứu rỗi... không phải vì sự nghiệp riêng nhưng đó là ơn Chúa ban; không phải vì anh em đã làm việc... nhưng chúng ta là công trình của Chúa". (Ep 2,8-10) Vậy chúng ta còn phải làm gì, nếu chẳng phải là khát khao đón nhận ơn cứu rỗi? Tuy nhiên, Chúa há chẳng kêu gọi chúng ta tận lực cộng tác vào ơn thánh của Ngài sao? Dĩ nhiên, nhưng tất cả cố gắng của ta đối với ơn cứu rỗi chỉ là khát khao đón nhận mà thôi.
   Chẳng có nỗ lực nào có thể ban cho chúng ta được Chúa; nhưng nỗ lực của ta lại cần để Chúa có thể tự ban mình cho ta. Sự cộng tác của ta hệ tại việc mở lòng ra, tích cực đón nhận ơn cứu rỗi. Với sự trợ giúp của Chúa, ta tạo nên ở nơi mình một khả năng đón nhận, ta tích cực dọn mình sẵn sàng đón nhận ơn Chúa. Công việc mở lòng và cố gắng sẵn sàng đón nhận, thể hiện bằng một ý muốn tốt lành, chân thực và tích cực đối với Chúa. Người ta có thể gọi nó là khát vọng, và hiểu đó là lời kêu sâu xa loài người dâng lên để đón nhận hành động của Thiên Chúa. Tất cả nỗ lực cộng tác của ta nằm trong lòng khát vọng Chúa đến hiển trị ở nơi mình : “Ơn thánh là phần của Chúa, còn phần của ta là khát khao ơn ấy".
    Chính vì vậy mà cần phải cầu nguyện; và cầu nguyện nắm chắc được ơn cứu độ hứa ban: “Chúng con hãy xin thì sẽ được”. (Ga 16,24) Cầu nguyện chẳng qua chỉ là diễn tả khát khao.
    Ta cầu nguyện để báo cho Chúa biết những nhu cầu của ta sao? - Không, “vì Cha trên trời thầu rõ mọi nhu cầu của chúng con” (Mt 6,9). Ta cầu nguyện để xin Chúa rộng lượng với chúng ta sao? - Cũng không, vì Thiên Chúa là tình yêu, (x. 1 Ga 4,8) bao giờ Ngài cũng sẵn sàng cứu giúp ta; Ngài là “Cứu Chúa” (Tt 2,10) nên ơn Ngài hằng bao vây chúng ta, và đặc tính của Ngài là luôn thương yêu và tha thứ. Cầu nguyện không khiến Chúa sẵn sàng ban ơn cho ta, nhưng khiến ta sẵn sàng đón nhận ơn Chúa. Cầu nguyện mở lòng người ra cho Thiên Chúa tràn vào. “Chúa muốn cho lòng khát khao của ta làm việc bằng cầu nguyện, để ta có thể đón nhận ơn Ngài đã dọn sẵn cho ta. Bởi vì ơn Ngài thì vĩ đại, mà tim ta thì nhỏ hẹp. Vì thế Ngài bảo ta: Hãy mở ra. (x. Cr 6,13)  Chúa sẵn sàng ban ơn cho mọi người, nhưng Ngài chỉ ban cho ai cầu xin, kẻo lại cho phải người không thể đón nhận”. (Thánh Augustin)

4. CỨU ĐỘ VÀ THÁNH THIỆN ĐÃ NẰM Ở TRONG  KHÁT KHAO RỒI
  
   Nếu phần của ta là ao ước và phần của Chúa là ban ơn, nhất định sẽ ban cho lòng ao ước, thì chính sự ao ước thánh thiện đã thật là một sự thánh thiện rồi.
   Nếu quả thật Giáo Hội giống như mười người trình nữ đi đón chàng rể và giống như những người đang chờ đợi chủ về, nếu quả thật tất cả đời sống của một người Kitô hữu chân chính là một khát khao thánh thiện, và những Kitô hữu chân chính là những người ái mộ việc Ngài trở lại, thì xét về phía loài người chúng ta, thánh thiên chỉ là một khát khao vĩ đại. Giáo Hội thể hiện câu định nghĩa về mình cũng như sự kiện toàn của mình bằng chính lòng khát khao này. “Đó chính là sự công chính của ta. Nó khiến ta đói khát chạy đến sự trọn lành, đến sự sung mãn của đức công chính để được no thỏa”. (Thánh Augustin)
  Giáo Hội tại thế là Giáo Hội lữ hành. Giáo Hội phải đi từ phục sinh, nơi mình sinh ra để đi tới quang lâm, nơi Giáo Hội sẽ được kiện toàn. Và Đức Kitô Phục sinh cũng là Đức Kitô sẽ trở lại. Ngài luôn luôn đi tới Giáo Hội đang ao ước mình, kể từ ngày phục sinh, ngày Ngài mang đến cho Giáo Hội những khởi đầu của các sự phong phú phục sinh, cho tới ngày Quang lâm, ngày Ngài làm cho Giáo Hội được đầy dẫy sự sung mãn của chúng.

*** Khát khao chỉ đồng hóa với thánh thiện,
     nếu có hai điều kiện: lớn lao và chân  thành

+  Khát khao phải lớn lao.
    Như chính sự thánh thiện mà Chúa đòi hỏi ở nơi ta. Lòng ta phải mở rộng bằng chính sự trọn lành mà Chúa muốn ban cho ta : “Đây là ý Chúa: anh em hãy nên trọn hảo". (1 Tx 4,3)
    Giáo Hội phải hướng về ngày thể mạt, về việc kết hợp hoàn toàn với Đức Kitô, về việc phục sinh toàn diện, về việc biến hóa hoàn toàn sang sự sống thánh thiện của Chúa Kitô. Giáo Hội sẽ không còn đúng với định nghĩa và sứ mệnh của mình nữa, khi không vươn tới ngày thể mạt, không vươn tới việc kết hợp hoàn toàn với Đức Kitô là Đấng Thánh của Thiên Chúa, khi không còn khát khao sự thánh thiện tròn đầy ấy.  Chúa Kitô đã đặt cho mọi tín hữu, cho cả người tín hữu rốt hết, một lý tưởng cao đến nỗi tham vọng đến đâu cũng không thể vượt quá: “Con hãy yêu mến Thiên Chúa con hết lòng !”. Khát khao yêu mến có thể nào to lớn quá không?
+ Khát khao phải chân thành.
   Bởi vì lòng ao ước Thiên Chúa chỉ thành thật hoàn toàn khi nó muốn được đầy đủ trọn ven.
   Khi nói rằng khát khao đã là thánh thiện, thì không có ý nói đến những ý muốn lơ mơ đâu. Kinh Thánh bảo: “Kẻ lười muốn, mà lại không muốn”. (Cn 13,4) “Anh muốn trỗi dậy, mà lại không muốn, anh trở mình trên giường như cánh cửa xoay trên bản lề”. (Cn 26,14) “Anh bảo: tôi không ra được, vì có sư tử đang đứng ở ngoài đường” (Cn 26,13). Nói tóm lại, anh không muốn dậy và thích nằm lỳ hơn.
   Người Kitô luôn phải cố gắng để có thể thành thật. Bởi vì nhiều khi ý muốn của họ không diễn tả một ý chí sâu xa. Họ cầu xin như thể không muốn được chấp nhận. Như thánh Augustinô hồi còn là thanh niên, hồi đó ngài 16 tuổi, thân phụ muốn gửi ngài đi học văn chương ở Carthage nhưng còn phải chờ một năm nữa để góp tiền. Năm ở không đó, Augustinô đã rơi vào một thói xấu mà mười lăm năm sau mới có thể ra khỏi. Ngài ý thức mình đã sa ngã và xin cho khỏi, nhưng, như sau này ngài sẽ thú tội, ngài không muốn mình được nhận lời. Ngài nguyện: “Xin cho con được lòng trong sạch và khiết tịnh, nhưng đừng cho ngay bây giờ”. Và ngài giải thích: “Vì bấy giờ tôi sợ lời nguyện của mình được chấp nhận mau quá và mình khỏi ngay tật xấu kia”. (Confes Q. 8,C. 7)
   Thiên Chúa sẽ không nghe lời khi Ngài không thấy ở trong lời xin có tấm lòng thành thật.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
          
      KẾT


 

    Phúc cho những tôi tớ nào chờ mong và khát khao chủ trở về. Phúc cho các trinh nữ đi đón mà có đèn khát vọng. “Ngài đã dành triều thiên công chính cho tôi. Nhng không phải chỉ cho tôi, mà là cho tất cả những ai khát khao việc Ngài trở lại”.
(2 Tm 4,8)

   Xin Chúa ban cho chúng ta được ơn biết khát khao, ơn yêu mến sự nài xin.
Chúng ta cầu xin như thế với Đấng ở giữa đám người đi đón kia mà đã được mệnh danh là “Trinh Nữ khôn ngoan hơn hết” Đấng tay đã cầm đèn cháy sáng hơn cả. Xin Đức Mẹ, là Trinh Nữ của lòng khát khao, thương chia cho đân Chúa còn đang ở dưới đất một chút dầu trong cái đèn của Người.   [1*]
+++++++++++++++++++++++++++++++++++  
                    SÁCH THAM KHẢO
+  [1*]  Trong Đức Ki tô Cứu Thế
    FX.  Durrwell – CSSR
 -  NXB Tôn Giáo - 1999 - (trang 244 - 261)
                                                                                           * BMT - 13.7.2025
                                                                                    Lm Gc Phạm Xuân Lương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Video
THÁNH LỄ KHAI MẠC THĐGMTG LẦN THỨ XVI - 2023
tin mung hang ngay copy
THỨ BẢY - 17g30 14/10/2023
TẬP SAN GHXHCG
CHO TRÁI ĐẤT THÊM XANH - SỐ 6
CHO TRÁI ĐẤT THÊM XANH - SỐ 7
HÌNH PVGK
SUY NIỆM LCCN
CHÚNG TA ĐÃ CÓ GIÁO HOÀNG
THỨ BẢY - 17g30 07/9/2025 (CN XXIII TN.C)
CHÚA NHẬT - 17g30 07/9/2025
THỨ HAI - 17g30 08/9/2025
THỨ BA 17g30 09/9/2025
THỨ TƯ - 17g30 10/9/2025
THỨ NĂM - 17g30 11/9/2025
THỨ SÁU - 17g30 12/9/2025
THỨ BẢY - 17g30 13/9/2025
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây