LINH ĐẠO HÀNH HƯƠNG

Thứ sáu - 18/07/2025 23:19
                -  LINH ĐẠO HÀNH HƯƠNG  -
      “NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG”
           **************************************************************
                  * DẪN NHẬP

                     HÀNH HƯƠNG KITÔ GIÁO
+ “Trong tiếng Latinh cổ, “người hành hương”, pelegrinus, được dịch là “người khách lạ”, “người lữ hành”. Theo nguyên ngữ, pelegrinus là từ được tạo nên bởi hai từ ghép lại: “per” nghĩa là “ngang qua”, và “ager” nghĩa là “cánh đồng”. Ý nghĩa của nguyên ngữ này bao hàm nhiều thách đố và hy vọng đối với người hành hương . Thách đố vì đi hành hương đòi hỏi người hành hương phải  dám băng qua những khó khăn về địa lý hay tâm lý; phải vất vả, hy sinh, dấn thân như một hành động biểu hiện và diễn tả quyết tâm sám hối - đền tội; hy vọng vì đích đến là nơi người hành hương được gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân.
   Hành hương (pilgrimage) có một lịch sử tôn giáo từ thời xa xưa. Khi đó người Do Thái hành hương về Đền Thờ đầu tiên của họ tại Giêrusalem (được xây dựng vào năm 957 TCN) để mừng ba lễ lớn: Lễ Vượt Qua, (Passover) Lễ Ngũ Tuần, (Pentecost) và Lễ Lều Trại. (Festival of Ingathering)  
   Như vậy, đối với người Kitô hữu, hành hương là rời khỏi nơi mình ở để đi đến một nơi linh thiêng nào đó liên quan đến Chúa, (đất thánh Palestina…) liên quan đến Đức Mẹ, (Fatima, Lộ Đức…) liên quan đến một vị thánh, hoặc đi đến những nhà thờ, nhà nguyện, đi đến một địa điểm nào đó được Đấng Bản Quyền của giáo hội địa phương chỉ định trong Năm Thánh hoặc vào những dịp đặc biệt khác để tìm về Thiên Chúa trong niềm tin - cậy -mến.  
   Hành hương là dịp để người Kitô có thể lãnh nhận ơn toàn xá, đền bù lại những hình phạt mà tội lỗi của chính mình đã gây ra; hoặc có thể chỉ ơn toàn xá đó cho các linh hồn nơi luyện hình cũng như cho những người còn sống. Nhưng điều quan trọng hơn cả khi đi hành hương là nhờ ơn Chúa ban, người hành hương tôn vinh Thiên Chúa, cầu nguyện để có năng lực can đảm từ bỏ con người cũ mà hân hoan tiến bước trên con đường trọn lành. Đây là chiều kích phụng vụ của linh đạo hành hương.  [1*]

+ “Phần nhiều các tôn giáo thường tổ chức những cuộc hành hương. Hành hương là một phong tục truyền thống có từ lâu đời trước khi Thánh Kinh được biên soạn. Đó là cuộc lữ hành của các tín hữu đi đến một nơi được thánh hiến do một cuộc hiển linh, hoặc do hoat động của một vị giáo chủ. Tín hữu tới đó để dâng lời cầu nguyện trong một khung cảnh thích hợp đặc biệt. Vì là giai đoạn cuối cùng của cuộc hành hương nên việc kính viếng nơi thánh thường được chuẩn bị bằng những nghi thức thanh tẩy, và kết thúc trong một buổi nhóm họp làm cho các tín hữu ý thức họ thuộc về một cộng đoàn tôn giáo. Như thế, hành hương là một cuộc tìm kiếm Thiên Chúa và gặp gỡ Ngài trong khung cảnh phụng tự”.

Thời Cựu Ước.
- “Hướng về những thánh điện cổ, trước khi thống nhất các thánh điện nhờ cuộc cải cách Đê Nhi Luật của Giosias, tai Israel có nhiều trung tâm hành hương, nhiều nơi thiêng gắn liền với lịch sử thánh, nơi dân chúng đến tìm kiếm Thiên Chúa của họ.
   Lịch sử các tổ phụ chỉ thuật lại một cuộc hành hương duy nhất. (Stk 35, 1-7) Nhưng khi trình bày những cuộc thần hiển với Abraham ở Sikem,    (Stk 12, 6 tt) ở Mambrê, (Stk 18,1) với Isaac ở Bersabê, (Stk 26, 24) với Giacob ở Bêtel; (Stk 28, 12; 35, 9) ở Pênuel ,(Stk 32, 31)  các nhà tường thuật tìm cách hợp thức hóa việc chấp nhân những thánh điện của dân Canaan vì chính cha ông tiền nhân cũng đã sử dụng những thánh điện này.
  Sau đó người ta nhận thấy trong một thời gian rất lâu vẫn còn những buổi hội họp tôn giáo, và rồi những cuộc hành hương đến những thánh diện quan trọng khác nhau: như Sikem (Gios 24, 25; Qa 9, 6; 1V12,19), Bêtel (1 Sm 10, 3) nói rõ những người hành hương; (1 V 12, 29 tt; Am 5, 5; 7, 13) Bersabê. (Am 5, 5) Chúng ta cũng thấy xuất hiện những thánh điện Ophra (Qa 6, 24) và Sorea (Qa 13, 19 tt) là nơi tưởng nhớ những lần thiên thần của Giavê hiện ra; thánh điện Silô, nơi để hòm bia và cũng là nơi mỗi năm người ta cử hành một ngày lễ của Giavê. (Qa 21, 19)
-  Hướng về thánh điện duy nhất. Cuộc cải cách của Giosias do Ezekias phác họa (2  V 18, 4. 22;  Sk 29-31) hủy bỏ những thánh điện địa phương và chỉ định cử hành lễ Vượt Qua (2 V 23;  2 Sk 35) và hai ngày lễ khác là Lễ Tuần và Lễ Lều ở Giêrusalem. (Đnl 16, 1-17) Sau thời kỳ lưu đày, đền Thờ Giêrusalem từ nay sẽ là thánh điện duy nhất. Chính nơi đây vào những dịp đại lễ trong năm, khách hành hương từ khắp xứ Palestina và cả đến những kẻ đang tản mác ở ngoại quốc cũng đều trẩy hội lên đền càng ngày càng đông. Các “thánh vịnh lên đền” (Tv 120-134) diễn tả lời cầu nguyện và tâm tình của khách hành hương: họ trìu mến Nhà Chúa và thành thánh; họ tin cậy, thờ lạy và vui mừng được thực hiện sự hiệp thông sâu xa của Dân Chúa trong buổi hội họp phụng vụ của cộng đoàn hành hương.
   Kinh nghiệm này thường hay xảy ra ở Israel, nó đem lại cho niềm hy vọng cánh chung một ẩn dụ cảm kích: Israel quan niệm ngày cứu rỗi theo như những cuộc hành hương, giống như cuộc hội họp của dân tộc và sau cùng của cả lương dân”. (Is 2, 2-5; 60; 66, 18-21; Mik 7, 12; Zéc 14, 16-19; Тb 13, 11) 

* Thời Tân Ước, Tân Ước không đem lại một điều gì mới mẻ: lúc 12 tuổi Đức Giêsu “lên” Đền thờ Giêrusalem với cha mẹ Người để vâng giữ Lề Luật, (Lc 2, 41t) và trong thời gian thi hành sứ mệnh, Người còn “lên” đó vào những dịp lễ khác. (Ga 2, 13 ; 5,1; 7,14 ; 10, 22t ; 12, 12) Chính Thánh Phaolô, hơn 25 năm sau ngày Chúa chịu nạn chịu chết và Phục Sinh, ngài vẫn giữ việc hành hương vào dịp Lễ Ngũ Tuần. (Cv 20, 16; 24, 11)
   Nhưng Đức Giêsu loan báo đền thờ sẽ bị tàn phá (Mc 13, 2 tt) và viêc Israel từ chối tin vào Đức Giêsu đã cắt đứt liên lạc giữa Giáo Hội và Do thái giáo. Hơn nữa, sự sống lại của Đức Giêsu từ nay sẽ đặt trọng tâm viêc phụng tự của các tín hữu vào chính Con Người vinh quang của Người là "Đền thờ mới”, và không còn đặt ở một nơi nào trên trái đất này nữa. (Gio 2, 19-21; 4, 21-23) Bởi đó, chính đời sống của Dân Thiên Chúa được diễn tả như một cuộc hành hương cánh chung đích thực. (2 Cor 5, 6tt / Dt 13, 14) Cuộc hành hương này cũng là cuộc Xuất Hành do Đức Giêsu hướng dẫn. (CvSd 3,15; 5, 31; Dth 2, 10) Mục đích của cuộc hành hương chính là những thực tại thiêng liêng: núi Sion, Giêrusalem trên trời, cuộc hội họp của những người con đầu lòng được ghi khắc trên trời (Dth 12, 22 tt) và một đền thờ là chính “Chúa, Thiên Chúa toàn năng... và là Con Chiên". (Kh 21, 22-26)
 
Vì Giáo Hội được gắn chặt với lịch sử cứu độ nên Giáo Hội không thể từ chối giá trị những cuộc hành hương đến những nơi ngày xưa Đức Kitô đã ở, hoặc đến những nơi mà Người đã hiện ra với các thánh. Giáo Hội coi những cuộc tụ họp tại những nơi ghi dấu hoạt động của Đức Kitô như một dịp để các tín hữu hiệp thông trong đức tin và kinh nguyện. Nhất là những lúc đó Giáo Hội tìm cách nhắc nhở cho các tín hữu hiểu biết và xác tín rằng: họ đang được Chúa hướng dẫn trên đường tiến về với Ngài”.    
[2*]

  + Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn chủ đề cho  Năm Thánh 2025 là “Những người hành hương của hy vọng”. Niềm “hy vọng không làm thất vọng” - “Spes non confundit!”. (Rm 5,5) Đức Thánh Cha mong ước “Năm Thánh là một thời điểm gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động, thần bí và cá vị,  Người là “cánh cửa” ơn cứu độ, (x. Ga 10,7.9) là “niềm hy vọng của chúng ta”. (1Tm 1,1)
   Cuộc đời con người "sinh ký - tử quy"! Trần gian là quán trọ, nơi "sống đợ ở nhờ" - "Con chim ở đậu cành tre - con cá ở đậu trong khe nước nguồn - tôi nay ở đậu trần gian - mai sau về chốn xa xăm cuối trời". [2*b] Vâng, "Quê hương chúng ta ở trên trời". (Pl 3, 20) Toàn thể Dân Chúa đang cùng nhau đi trên một con đường: con đường VỀ NHÀ CHA; bởi đó, cuộc đời người Kitô là MỘT CHUYẾN ĐI: HÀNH HƯƠNG VỀ NHÀ CHA.
Từng giây phút sống là giây phút sống hành hương, từng bước chân đi là bước chân đi hành hương; động thái nội tâm của người Kitô hành hương đích thực, chính là: khao khát chúa và ơn cứu độ - Vui mừng và hy vọng - Cử hành mầu nhiệm Vượt Qua – Cử hành mầu nhiệm hiệp thông. Đó chính là  thể hiện LINH ĐẠO HÀNH HƯƠNG, MỘT LỐI SỐNG ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI HÀNH HƯƠNG HY VỌNG.

                  LINH ĐẠO HÀNH HƯƠNG
*********************************************************
1.  LINH ĐẠO HÀNH HƯƠNG,
     MỘT LINH ĐẠO KHAO KHÁT THIÊN CHÚA
     VÀ ƠN CỨU ĐỘ
+ Thánh Gioan đã thấy 'Trời Mới - Đất Mới' và xác định "Đấng ngự trên ngai đã phán rằng: "Này đây Ta đổi mới mọi sự! Ta là NGUYÊN THỦY và là TẬN CÙNG! Ta cho kẻ khao khát được uống tự mạch nước sự sống!”. (x. Kh 21, 5a. 6b) / (Kh 21, 1-5a.6) Vâng, còn gì giá trị hơn cho người lữ khách trên đường về Quê Trời? không khát khao Chúa sao được!           
+ “Quả vậy, Nước Trời tại thế là Giáo Hội, Giáo Hội luôn luôn di chuyển, Giáo Hội không phải là một thực tại tĩnh, Giáo Hội đang trên đường đi đón hôn phu; bởi vì Đầu của Nước Trời tại thế đã đi vào thế giới phục sinh, do đó, Nước Trời tại thế đã có định hướng rõ rệt và đang được lôi cuốn đi về thực tại cánh chung; chính vì vậy mà Nước Trời đang sống trong tình trạng khát vọng!”.
+ “Theo lời Thư Do Thái, Giáo Hội luôn luôn ở trên đường đi, như Abraham, như Isaac và Giacop, Giáo Hội sống tạm dưới lều, chờ đợi đến ngày cư ngụ trong thành đô do Thiên Chúa là kiến trúc sư. (Dt 11,9) Các tín hữu đầu tiên thường ví mình như dân vượt biển và du hành trong sa mạc, một dân tộc luôn luôn di chuyển và chỉ khát khao tìm được đất sống an lành - hạnh phúc!”.
   “Người tín hữu di chuyển về trời, di chuyển không phải bằng đôi chân hay bằng phi thuyền, nhưng bằng ý chí tìm kiếm và bằng tâm hồn khát vọng! Thánh Augustinô đã cảm nhận một kinh nghiệm sống của ngài: "Cả cuộc đời người Kitô hữu chân chính chỉ là một khát vọng thánh thiện!”. Ngài đã thưa với Chúa: "Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con để hướng về Chúa, nên tâm hồn con mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa!”.
   “Quả vậy. Khi Giáo Hội tập trung cử hành Thánh Thể để diễn tả tất cả sự sống của mình, thì lời kinh căn bản của phụng vụ xưa kia là: “Lạy Chúa, xin hãy đến!”. Người hôn thê trong sách Khải Huyền cũng không ngớt thốt lên: “Maranatha! Xin Ngài hãy đến!”. Đây là lời nguyện cuối cùng của Kinh Thánh.
  “Vâng, đó là định luật căn bản và bó buộc phải như thế bao lâu ơn cứu độ chưa được hoàn tất viên mãn. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Phúc cho ai khao khát sống công chính, vì họ sẽ được no thỏa!”. (Mt 5, 3-6) Vâng, phúc cho những ai mà trái đất này không làm cho họ thỏa mãn khiến họ chỉ biết quay mặt về Thiên Chúa để cầu cứu. Nước Trời là của những con người có lòng khát vọng!”.
   “Thánh Phaolô đã vui mừng bộc lộ: “Chúa đã dành triều thiên công chính cho tôi, nhưng không phải chỉ cho tôi, nhưng cho tất cả những ai khát khao Ngài trở lại”.  (2Tm.4, 8)
   “Giáo Hội tại thế là Giáo Hội Lữ Hành, Giáo Hội phải đi từ Phục Sinh, nơi mình được sinh ra, để đi tới quang lâm, nơi Giáo Hội sẽ được kiện toàn. Chúa Kitô Phục Sinh cũng chính là Chúa Kitô sẽ trở lại vinh quang. Người là cùng đích của nhân loại tiến hóa, và sự hiện diện của Ngài trong Giáo Hội hằng động viên và lôi kéo tất cả Giáo Hội đi về ngày cánh chung”.
   “Đó là luật căn bản và buộc phải như vậy, bao lâu ơn cứu độ còn chưa được kiện toàn. Chính Chúa Giêsu cũng đã tuyên bố trong bài giảng trên núi : “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ”. “Phúc cho ai đói khát sự công chính, vì sẽ được no thỏa". (Mt 5,3-6) Phúc cho những người mà trái đất này không làm cho thỏa mãn, mà đời này bất công với họ, khiến họ chỉ quay mặt về với Thiên Chúa để cầu cứu. Nước Trời là của những con người có lòng khát vọng như vậy”.
   “Chúa Kitô đã mô tả hai con người. Một người hào hoa và tự mãn, chẳng có khát vọng trở thành người nào khác ngoài người biệt phái trung thành giữ luật thập phân và chay tịnh. Còn con người kia là một người thu thuế, hạ mình xuống, kêu cầu ơn Chúa cứu độ: “Xin thương xót tôi là kẻ tội lỗi”. Chỉ có con người này được Thiên Chúa công chính hóa thôi”. (Lc 18,14)
   “Những người thu thuế và đàng điếm đi vào Nước Trời trước tất cả những người công chính của Luật cũ, là những người tự mãn, đóng kín, an phận. Chúa đã chỉ đến cho những người ốm đau, (x. Lc 5,31) thiếu thốn phần hồn phần xác, Ngài đến cho những con người cần Ngài giúp đỡ và ao ước được Ngài cứu giúp. Ngài chẳng có gì để cho hạng người công chính kia, hạng người khôn ngoan, tự mãn”.
   Tất cả lịch sử Phúc Âm đều làm chứng định luật mà Đức Mẹ đã phát biểu: “Ngài cho kẻ đói khát no đầy ơn phúc và đuổi người giàu có trở về tay không”. (Lc 1,53)
   “Khi Đức Kitô xuất hiện giữa dân, thì các tâm hồn đã tự phân làm hai hạng. Một đa số đi theo Chúa và vào Nước Trời, còn những người khác thì khước từ Ngài và Nước Trời. Đó không phải là sự phân chia ở giữa người công chính và tội nhân theo luật pháp, kẻ trước thì đón nhận, kẻ sau thì từ chối Nước Trời. Nhưng đó là sự phân chia ở giữa kẻ tự mãn không cảm thấy cần ơn cứu rỗi, và người chưa thỏa mãn với mình và số phận của mình, nên hướng tất cả tâm hồn về Thiên Chúa cứu độ”.
   “Trong số những người này, có những tâm hồn rất thánh thiện, như Đức Mẹ, đầy khiêm cung và khát vọng, và cũng có những người tội lỗi. Cả thánh nhân lẫn tội nhân đều có một điểm chung là khát khao Thiên Chúa và ơn Ngài cứu độ”.
  “Ở Núi So, Đức Mẹ và người trộm lành đã gặp nhau ở trong khát vọng ấy và đã đi vào Nước Trời. Người giàu có đã ra về tay không, còn kẻ bé mọn, khó nghèo và tội lỗi đã thật sự được no đầy, như Mađalêna, như Giakêu, như người trộm lành. Bởi vì họ đã thưa: "Xin thương xót tôi là kẻ tội lỗi".    (Lc 23,42)
+ Người lữ khách hành hương ý thức rằng : ‘trên đời này chúng ta không có thành trì nào bền vững’, (Dt 13,14) vì thế, ngoài mục đích trước mắt là hành hương Đền Thánh, người hành hương tiến bước qua sa mạc của cuộc đời, tiến về Nước Trời là quê hương đích thực.”. “Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta”. (Pl 3, 20) Đây là chiều kích cánh chung của linh đạo hành hương.
  “Khát khao Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài: đó là định luật căn bản để được cứu vớt”.   [3*]
* Bằng một niềm khát vọng tinh tuyền và mãnh liệt của người lữ khách, ước mong rằng, DÂN CHÚA LỮ HÀNH hòa nhập tâm tư tình cảm và ước mơ với tác giả thánh vịnh để có thể hằng ngày thưa lên với Chúa rằng:
                      +  “Như nai rừng mong mỏi,
                           tìm về suối nước trong,
                           hồn con cũng trông mong,
                           được gần Ngài, lạy Chúa.
 +    Lạy Chúa,
       linh hồn con khao khát Chúa Trời, 
   là Chúa Trời hằng sống,
         bao giờ con được đến,
         vào bệ kiến tôn nhan?”.  (Tv 42)

 +  “Linh hồn con đã  khát khao Ngài,
      tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
      như mảnh đất khô cằn không giọt nước”.                (Tv 62,2)
2.  LINH ĐẠO HÀNH HƯƠNG,
MỘT LINH ĐẠO VUI MỪNG VÀ HY VỌNG

+ Ngôn sứ Isaia, sống vào khoảng 800 năm trước Công Nguyên, được linh hứng, đã vén mở bức màn thần bí để giới thiệu cho muôn dân muôn nước một Bữa Tiệc trên Núi Thánh của Thiên Chúa, đó là BỮA TIỆC CÁNH CHUNG – nơi không còn khăn tang, không còn nước mắt, chỉ còn là niềm vui bất diệt! Isaia loan báo một viễn tượng cánh chung xán lạn, huy hoàng - tràn ngập vinh quang của Trời Mới Đất Mới, Thiên Chúa mở ra cho Dân Riêng Ngài một tương lai của tự do và hạnh phúc. Chính vì vậy, Isaia khích lệ Dân Chúa: “Nào chúng ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ!”. (Is 25, 6a.7-9) Như thế, hy vọng biết bao!

+  Thánh Vịnh 83 diễn tả một niềm vui rạng rỡ, vỡ òa của người lữ khách:
    “Lạy Chúa Tể càn khôn,
     cung điện Ngài xiết bao khả ái,
     mảnh hồn này khát khao mòn mỏi,
     mong tới được khuôn viên Đền Vàng,
     cả tấm thân con cùng là tấc dạ,
     những hướng lên Chúa Trời hằng sống,
     mà hớn hở reo mừng.”. (Tv 83)

+ Câu chuyện hai môn đệ đi đường Emmaus, vỡ mộng tương lai vì Thầy của mình đã chết đau đớn, nhục nhã trên thập giá. Nhưng, có Đức Kitô Phục Sinh đồng hành, được Lời Chúa soi sáng, được Thánh Thể mở đôi mắt đức tin khi Đức Kitô bẻ bánh, họ nhận ra Thầy của mình đang sống. Ngay lúc ấy, họ được biến đổi động thái nội tâm: từ âu sầu và thất vọng đến vui mừng và hy vọng! (x. Lc 24, 13-35) Đoàn Dân Thiên Chúa được mời gọi thể hiện lối sống trong Hội Thánh Hiệp Hành: đó là, tất cả cùng nhau hiệp thông - cùng nhau tham gia - cùng nhau thi hành sứ vụ, Ad Gentes - Đến Với Muôn Dân - Tất cả, cùng nhau đi trên một con đường Loan Báo Tin Mừng, để quy tụ muôn dân ĐI VỀ NHÀ CHA trong “VUI MỪNG và HY VỌNG.”.
+ Vâng, Không vui sao được! Không hy vọng sao được! Vì một tương lai hạnh phúc vĩnh cửu! Thiên Chúa và Nước Trời hạnh phúc viên mãn đời đời là một giá trị tuyêt đối vượt trên mọi giá trị! Khao khát Chúa, VUI MỪNG HY VỌNG là động thái nội tâm, và là LINH ĐẠO HÀNH HƯƠNG, một lối sống hiện sinh của người lữ khách Kitô trần gian đang hành hương về thiên đàng.
“Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
‘Ta cùng trẩy lên Đền Thánh Chúa!’
 Và giờ đây, Giêrusalem hỡi,
 cửa nội thành ta đã dừng chân”.    (Tv 122,1-2)   (x. Tv 42,5)  
                                                                                                                     
  “Niềm hy vọng không làm thất vọng”. (Rm 5,5)   
  “Anh em hãy vui mừng vì có niềm hy vọng”. 
(Rm 12,12)

                                                                                                                                                                                            
        Không thể không hy vọng!
  
  + Xin khắc ghi lời huấn dụ trong tác phẩm ĐƯỜNG HY VỌNG, số 1, của vị Tôi Tớ Đáng Kính - đức hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận - là Chứng Nhân Hy Vọng, ước mong tâm tình của đức hồng y Phanxicô Xaviê như một động lực tích cực khích lệ cho Dân Chúa Lữ Hành biết ao ước những sự trên trời với niềm khát vọng nồng nàn và lan tỏa hy vọng, ngài nói: “Chúa đặt con trên đường, để con ra đi, và thu được nhiều hoa trái.” Đường ấy là ĐƯỜNG HY VỌNG, vì chan chứa hy vọng, vì đẹp như hy vọng. Sao con không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu, khi con về cùng Chúa Cha.”. (ĐHV. 1)
  • Trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng, xin tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội hai vị tôi tớ đáng kính, là chứng nhân hy vọng của thời đại mới: 
+ Thứ nhất - Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, là vị tôi tớ đáng kính của Giáo Hội hoàn vũ, đang được Giáo Hội mở án phong chân phước; Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê với châm ngôn giám mục là: “vui mừng và hy vọng” - ngài được tuyên dương với biệt danh: ‘CHỨNG NHÂN HY VỌNG’. Tác phẩm ĐƯỜNG HY VỌNG được ngài viết ra trong ngục tù tăm tối, và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, Tác phẩm ĐƯỜNG HY VỌNG như là một di sản và kinh nghiệm sống đức tin quý báu, như một thông điệp hy vọng cho  kiếp người long đong, sống đợ ở nhờ trên trái đất này, để, vọng về một thế giới phục sinh vĩnh cửu.

+ Thứ Hai - Đức cố giáo hoàng Phanxicô với tự truyện mang tựa đề  HY VỌNG. 
   Tác phẩm HY VỌNG được xuất bản vào ngày 14/01/2025 - và đã được phát hành tại hơn 100 quốc gia trên thế giới vào thời điểm Giáo Hội khai mở Năm Thánh Hy Vọng. Giữa một thế giới đầy những biến động đa dạng và những thách thức phức tạp, như là: nghèo đói, di dân, xung đột chủng tộc, khủng bố, chiến tranh hủy diệt, khủng hoảng môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu, trí tuệ nhân tạo AI với những tác dụng tiêu cực, tiềm ẩn nguy cơ hủy hoại luân lý, lương tâm đạo đức và phẩm giá con người; trong bối cảnh thế giới biến động như thế, Đức Thánh Cha Phanxicô tỏa sáng với châm ngôn giám mục: “thương xót và tuyển chọn”, để rồi, với linh đạo mục tử “thương xót và tuyển chọn”, qua đời sống và sứ điệp giáo huấn của ngài, cả thế giới ngưỡng mộ đức cố giáo hoàng Phanxicô, bởi, hơn 12 năm triều đại giáo hoàng, ngài đã để lại những dấu ấn không thể xóa nhòa của lòng thương xót và niềm hy vọng bất diệt!
     Xin hai đấng đáng kính đã về với Chúa chia sẻ và truyền cảm hứng cho chúng ta tâm tình hy vọng quá đầy quá đủ của các ngài, để người Kitô được tràn đầy năng lượng tình yêu và hy vọng mà “lao mình về phía trước! Chạy thẳng về đích!”.

3. LINH ĐẠO HÀNH HƯƠNG,
    MỘT LINH ĐẠO VƯỢT QUA


   Hành hương là hành động đặc trưng của Năm Thánh và là biểu trưng cho đức tin Kitô giáo, “TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI, TÔI TIN HẰNG SỐNG VẬY”. Khi đi hành hương, người tín hữu được nhắc nhớ để luôn ý thức rằng: cuộc đời là hành hương, mỗi phút sống là phút sống hành hương, mỗi bước chân là bước chân hành hương! Nhờ đó, biết vận dụng mọi năng lực Chúa ban, nhất là ơn thánh Chúa để thánh hóa bản thân; thế nhưng, cuộc hành hương đích thực lớn nhất - quan trọng nhất - dài nhất, được thực hiện không ngừng trong suốt cả cuộc đời, đó là cuộc hành hương thiêng liêng, một HÀNH TRÌNH VƯỢT QUA: vượt qua ý riêng đến ý Chúa, vượt qua nô lệ sống theo đam mê xác thịt - đến tự do sống cho Thần Khí, vượt qua tội lỗi đến thánh thiện, chết đối với tội lỗi và sống cho Thiên Chúa! Đó là hành hương đích thực! Điểm đến của cuộc hành hương này không có địa chỉ, không được định vị trên bản đồ thế giới! cuộc hành hương này không thể thực hiện bằng đường bộ: như đi bộ, đi ôtô, đi xe máy, cuộc hành hương này cũng không thể thực hiện bằng thuyền tàu đường thủy, bằng máy bay, phi thuyền đường hàng không - vũ trụ. Cuộc hành hương này chỉ có thể thực hiện trong tâm hồn bằng ân sủng Thần Khí và sự kết hiệp thần bí giữa con người với Thiên Chúa; hành hương để được Chúa biến đổi nên thánh - “Đồng hình đồng dạng với Đức Kitô”. Đó là hành hương đích thực!

+ Bản văn Kinh Thánh trong Sách Khải Huyền (Kh 11, 19a - 12,1- 6a) mô tả người phụ nữ đang thai nghén đớn đau là hình ảnh về Giáo Hội. Satan luôn luôn bao vây Giáo Hội để tìm mồi cắn xé, nó rình nuốt con cái Giáo Hội được sinh ra! Người phụ nữ ấy (tức là Giáo Hội) đã trốn vào sa mạc, ở đó Thiên Chúa đã cung dưỡng bà 1260 ngày, con số này bằng ba năm rưỡi, sách ngôn sứ Daniel coi đó là thời gian bắt đạo đời Antiôkô Epiphane, và vì thế, con số 1260 ngày tượng trưng cho thời kỳ khó khăn, bắt bớ, và cấm đạo. Giáo Hội là mẹ hằng sinh ra con cái trong đau khổ! Rồi chính Mẹ Maria đã quằn quại khi trở thành Mẹ của Gioan dưới chân thập giá, cũng có nghĩa là Mẹ phải hiệp thông hiến tế với Đức Kitô, Con của Mẹ  để sinh ra chúng ta là con cái Thiên Chúa, con cái của Mẹ ở trần gian này.
 
   Người phụ nữ trong đoạn sách Khải Huyền trên đây (Kh 11,19a-12,1- 6a) cũng là hình ảnh của người Kitô. Người Kitô nào cũng cứu mang đức tin và ân sủng, nhưng để thực hiện được những hành vi bác ái siêu nhiên, những hành động đức tin đẹp lòng Chúa, thì thật là không đơn giản; điều ấy đòi hỏi phải hy sinh - hiến tế, phải quằn quại ngóng trông ngày cứu độ như thánh PhaoLô đã diễn tả về thân phận toàn thể tạo vật. (Rm 8,19)

 + Khi cuộc hành hương được thực hiện đúng cách, đúng yêu cầu, người tín hữu sẽ rời đền thánh với quyết tâm ‘đổi mới cuộc đời’, nghĩa là, quy hướng cuộc đời mình về Thiên Chúa một cách quyết liệt - triệt để ; như thế, người hành hương ước mong đem lại cho cuộc sống của mình một chiều kích siêu việt: quy hướng về Chúa tất cả; thực hiện hành trình biến đổi nội tâm.
+ Trong chúng ta, ai cũng biết đến phim truyện Tây Du Ký tường thuật về cuộc hành trình của thiền sư Đường Tam Tạng và các môn đệ  đi Tây Trúc thỉnh kinh đem về phổ biến cho nhân gian. Những vất vả, những thử thách xảy đến cho thiền sư họ Đường không phải chỉ là những trở ngại trăm chiều vượt núi vượt sông nguy hiểm, hoặc những nguy cơ mất mạng vì đủ loại yêu tinh ma quái trên chặng đường dài; nhưng chính là những trở ngại mà biểu tượng là ba môn đệ thân tín của thầy Đường Tam Tạng, đó là Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng. Ba con người này là biểu trưng cho ba đam mê nết xấu làm đầu: đó là tính kiêu căng, lòng ham mê nhục dục và tính lười biếng; nói tắt, đó là tham - sân - si mà thiền sư họ Đường cũng như mọi người khác phải vượt qua liên lỉ để đạt tới chánh quả, an lạc tâm hồn và đời sống thánh thiện.
   Con đường hành hương của người Kitô hữu cũng như thế và hơn như thế. Chúa Kitô đã tuyên bố: “Ai muốn theo Tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Tôi”. (Mt 16, 24)
Đó là cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua.
  Chúa Giêsu tha thiết cầu nguyện: "Lạy Cha, những người Cha đã ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu họ cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con...”. (Ga 17, 24) Vâng, chiêm ngưỡng vinh quang của TC, phúc kiến - diện đối diện với Chúa, đó là mục đích của công trình sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa; chính vì thế, cuộc đời con người là một cuộc HÀNH HƯƠNG VỀ NHÀ CHA. Dân Chúa là “Những người hành hương của hy vọng”. Giữa những bộn bề lo toan ở trần thế, nhờ Lời Chúa rọi soi trong hành trình hướng tới Nước Trời, người Kitô được mời gọi sống “VƯỢT QUA - “NÊN THÁNH”, tâm hồn ngong ngóng chờ mong, khao khát nồng nàn đạt tới “TRỜI MỚI ĐẤT MỚI”. Đó là một lối sống hiện sinh Kitô giáo phải được thể hiện trong từng bước chân hành hương của người lữ khách hy vọng.

4. LINH ĐẠO HÀNH HƯƠNG,
    MỘT LINH ĐẠO HIỆP THÔNG
  
+ Hành hương đích thực là hành hương tìm về Thiên Chúa trong niềm hiệp thông  với  Chúa và với mọi người.
   Người hành hương đi đến đền thánh, hiệp thông trong lòng tin và đức ái, không chỉ với những kẻ cùng đi với mình trong ‘cuộc hành trình thánh’ (Tv 84,6) mà nhất là hiệp thông với chính Chúa. Khách hành hương cũng hiệp thông với toàn thể Hội Thánh, nghĩa là với các thánh trên trời, với các đẳng linh hồn và với toàn thể nhân loại bằng lời khẩn nguyện tha thiết cho hòa bình trên thế giới và mọi người được cứu độ.
 
   Tin Mừng theo thánh Luca tường thuật biến cố đức mẹ đi thăm bà Êlisabet, cuộc hạnh ngộ giữa Đức Mẹ và người chị họ Êlisabet được diễn ra khi kết thúc một cuộc hành trình.
(Lc 1, 39-56) Không ai ra đi để tìm về cô đơn trống vắng, “không ai là một hòn đảo!”, nhưng ra đi là để hiệp thông, để gặp gỡ và chia sẻ. Như Đức Maria đã hân hoan lên đường sau khi cưu mang Chúa Giêsu, thì người Kitô cũng khởi đầu cuộc hành trình bằng chính sự sống của Thiên Chúa đã được thông ban qua bí tích Thánh Tẩy. Được cưu mang sự sống mới, người Kitô hữu cũng vội vã ra đi chia sẻ niềm vui cho người khác, thể hiện tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người; đó là sứ mạng, là ơn gọi của người Kitô trong Giáo Hội Hiệp Hành. Đích điểm của cuộc hành hương là Nước Trời, là đời sống vĩnh cửu, nhưng đời sống Nước Trời mai sau cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ hiệp thông nối dài những cuộc gặp gỡ mà con người đã thực hiện trong cuộc sống trần gian. Đích điểm Nước Trời sẽ không tới với những ai từ chối gặp gỡ Thiên Chúa, từ chối hiệp thông với mọi người. Do đó, không thể tới đích nếu không hành hương tìm về Thiên Chúa trong niềm hiệp thông với Chúa và với mọi người.

+ Cùng với cuộc cử hành mầu nhiệm hiệp thông, cuộc hành hương tạo nên một nguồn động lực tích cực và truyền cảm hứng đến với mọi người để con người khám phá sự thật, sống và làm chứng cho sự thật; sự thật là có một Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng Toàn Năng tạo thành vũ trụ mọi loài mọi vật, Đấng tạo thành con người theo hình ảnh Thiên Chúa và là Đấng cứu độ loài người.
   Cuộc hành hương là một công trình loan báo Tin Mừng và truyền thông đức tin; khi cất bước lên đường hành hương, người lữ khách hành hương gieo rắc niềm hy vọng, khích lệ - cổ vũ đoàn người đang cùng nhau đồng hội đồng hành - hăng hái và phấn khởi tiến về Nhà Chúa, đạt tới “Trời Mới – Đất Mới” là sự hiệp thông huyền nhiệm, viên mãn hạnh phúc với Thiên Chúa và với muôn dân muôn nước được hưởng ơn cứu độ. Như thế, người đi hành hương là những sứ giả Tin Mừng và là những tông đồ hành hương của Chúa Kitô. Đây chính là chiều kích tông đồ và lễ hội của linh đạo hành hương.
   Quả thật, “Giáo Hội là một loại bí tích trong Đức Kitô, nghĩa là, dấu chỉ và dụng cụ của sự hiệp thông với Thiên Chúa và sự hợp nhất giữa loài người với nhau”. Sứ mạng của Giáo Hội là công bố và truyền đạt sự cứu độ đã được thực hiện trong Đức Giêsu Kitô, mà Người gọi là “Nước Chúa”, (Mc 1,15) tức là, sự hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa và sự hiệp thông giữa con người với nhau”. [4*]  

* KẾT LUẬN
* “Ai sống trong Đức Kitô, thì có một đời sống phục sinh. Họ luôn luôn ở trên đường đi, họ là những người lữ hành đi từ sự chết đến sự sống ở trong Thiên Chúa, họ là những lữ khách trong Chúa Kitô, Đấng là đường đi của họ trong cuộc hành trình về cùng Chúa Cha. Phúc Âm thứ tư  hay đề cập đến cuộc vượt qua của Đức Kitô. Ngài hay nói đến việc trở về cùng Cha Ngài. Trong Phúc Âm theo thánh Gioan, Ngài bảo: “Ta là đường đi”. (Ga 14,6) Ngài là đường đi từ cõi chết sang cõi sống. Con đường ấy đã được vạch ra ở trong cơ thể của Ngài: Ngài đã mở ra một con đường mới dẫn đến sự sống, khi xẻ đôi bức màn, tức là, thân xác của Ngài. (x. Dt 10,20)
   Rồi từ ngày dùng bậc thang thánh giá để lên cùng Chúa Cha, Ngài vẫn kéo mọi người lên với Ngài và làm cho họ đi vào tới cung lòng Chúa Cha khi để cho họ tham dự vào chính sự chết của Ngài”.
   “Các Kitô hữu là những người lên đường ngay từ ban sáng. Lúc đời họ vừa hé mở, ở trong bí tích Thánh tẩy, họ đã kết hợp với Đức Kitô, trở nên một Thân Thể với Ngài, (x. Gl 3,27) tham dự vào sự chết và sự sống lại của Ngài: “Anh em đã được táng liệm với Ngài ở trong Phép Rửa, và anh em đã được sống lại ở trong Ngài". (Cl 2,12) Rồi hằng ngày mỗi buổi sáng, họ ăn Mình Thánh: Thánh Thể hiện diện hóa Thân Thể Chúa ở trong sự chết và sự vinh thăng của Người cho họ, và họ càng ngày càng trở nên Thân Thể ấy”.
  “Suốt ngày, họ còn thể hiện nơi chi thể mình (x. Cl 3,5) sự chết đã được hoàn tất trong mầu nhiệm của bí tích. Người Kitô cùng với Đức Kitô chết đi cho thế gian bằng đủ thứ hy sinh, bằng đức tin, đức cậy và đức mến; bằng đức khiết tịnh, vâng phục và khó nghèo; bằng tất cả lòng nhiệt thành và kính mến Thiên Chúa. Cho đến giờ chết cuối cùng, lúc đó mới thật sự hoàn tất sự chết trong bí tích Rửa tội, sự chết trong các cuộc hiệp lễ, sự chết trong đời sống hằng ngày. Lúc đó họ mới hoàn tất việc chết với Đức Kitô để ra khỏi đời này về cùng Chúa Cha”. (Ignace d'Antioche, x. Rm 2,2)
   Đó là hành hương! “Đức Kitô há chẳng phải chịu đau khổ để được vào nơi vinh hiển của Ngài sao?". (Lc 24,26)  
   Cuộc đời đó khắc khổ! Nhưng đó là con đường vượt qua! Người Kitô phải lên đường không ngừng! Nhưng người Kitô không chết để chết đâu! Người Kitô ra đi để đi tới không ngừng. Mọi sự chết chóc của người Kitô đều là những lễ vượt qua. Con đường vạch ra trong cơ thể Đức Kitô bao giờ cũng mới mẻ và  sống động!
   Có lời này thật chắc chắn là : “Nếu ta cùng chết với Ngài, ta cũng sẽ cùng sống với Ngài". (1 Tm 2,11) Bởi vì, sự chết của Chúa Cứu Thế có giá trị cứu chuộc, nó mở sang sự sống Thiên Chúa. Ở trong Đức Kitô vinh hiển, sự chết cùng đồng cư với sự sống và là một khía cạnh của sự vinh hiển. Không thể dự phần vào sự chết của Đức Kitô mà không nhận ngay được tác động của Thiên Chúa phục sinh Ngài từ cõi chêt.  [5*]
* Nguồn sức sống của cuộc lữ hành hy vọng là Thánh Thể và Thánh Thần. Thánh Thể - “Của Ăn Đàng” giúp Dân Chúa Lữ Hành sung sức đi về đích bình an! Thánh Thần, Thần Khí của sự sống và tình yêu, là sức mạnh vô song và là quyền năng của Thiên Chúa; Thánh Thần thánh hiến tất cả, để người lữ khách sung mãn năng lượng tình yêu mà tiến về Nhà Cha trong “công chính, bình an và hoan lạc!”. (Rm 14,17)
* Mẹ Maria đã đi trọn hành trình đức tin đầy gian truân thử thách, và đã trở nên mẫu mực tuyệt vời cho mọi người Kitô, con cái Mẹ trên đường hành hương về Nước Trời. Trong niềm hiệp thông huyền nhiệm, Mẹ đã xuất thần cho bài ca của một dân tộc thánh được hát lên qua muôn thế hệ:
          “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
           Thần trí tôi hớn hở vui mừng
           vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi”. (Lc 1, 47)
   Vậy, chiêm ngắm vinh quang Mẹ, ngưỡng mộ yêu mến Mẹ, ước mong niềm tin, niềm vui và niềm hy vọng thần thiêng thôi thúc chúng ta cùng với Mẹ hoan hỉ lên đường hành hương. Ước mong rằng biến cố hành hương cuộc đời trở thành một dấu ấn lịch sử, một kỷ niệm thánh biến đổi chúng ta trở nên người con yêu của Chúa, người con yêu của Mẹ; hết lòng kính mến Chúa, kính mến Mẹ, sống “công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần”. (Rm 14, 17)   
   Đức Mẹ, Nữ Vương hồn xác lên trời là ngôi sao hy vọng, xin đức mẹ đồng hành, phù trợ Dân Chúa bước theo Chúa Kitô và Đức Mẹ để mỗi phút sống là phút sống hành hương tìm về Nước Trời trong niềm khao khát Chúa, trong “vui mừng và hy vọng”, trong mầu nhiệm Vượt Qua -  trong niềm hiệp thông với Chúa và với mọi người.

   Cuộc đời con người “Sinh Ký - Tử Quy”. Kẻ trước người sau - Một trăm năm, “ba vạn sáu ngàn ngày là mấy!”. [6*]
   Ước mong rằng Dân Chúa dám đánh đổi tất cả, buông bỏ tất cả vì Nước Trời! Hoan hỉ cất bước hành hương, luôn luôn cảm nghiệm một mối phúc rất nhiệm lạ, rất bao la mà tác giả thánh vịnh 83 đã trải nghiệm:
 “Phúc cho ai lấy Ngài làm sức mạnh –
  Ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương”.
                                                                                                         (Tv 83,7)
                            
                          THAM KHẢO
      [1*]    (X. Ý nghĩa của việc đi hành hương –
                Lm Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ)
      [2*]     Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh
                NXB Tôn Giáo -17/02/2016
                trang 604. 605. 607
      [2*b]   (X. Bài ca Ở Trọ - NS Trịnh Công Sơn)
      [3*]    Trong Đức Ki tô Cứu Thế
                FX.  Durrwell – CSSR
                NXB Tôn Giáo - 1999 / trang 73 – 85
      [4*]     Tóm Lược Học Thuyết Xã Hội
                của Giáo Hội Công Giáo
                NXB Tôn Giáo - 2007
      [5*]     Trong Đức Ki tô Cứu Thế
                 FX.  Durrwell – CSSR
                 NXB Tôn Giáo - 1999 / trang 22 – 24
      [6*]     (X. URTS – Cao Bá Quát)
               
  **********************************************************
                                       BanMêThuột - 20.7.2025  
                                 Linh mục Gc Phạm Xuân Lương
                               Giáo Xứ Dũng Lạc - Ban Mê Thuột

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Video
THÁNH LỄ KHAI MẠC THĐGMTG LẦN THỨ XVI - 2023
tin mung hang ngay copy
THỨ BẢY - 17g30 14/10/2023
TẬP SAN GHXHCG
CHO TRÁI ĐẤT THÊM XANH - SỐ 6
CHO TRÁI ĐẤT THÊM XANH - SỐ 7
HÌNH PVGK
SUY NIỆM LCCN
CHÚNG TA ĐÃ CÓ GIÁO HOÀNG
THỨ BẢY - 17g30 07/9/2025 (CN XXIII TN.C)
CHÚA NHẬT - 17g30 07/9/2025
THỨ HAI - 17g30 08/9/2025
THỨ BA 17g30 09/9/2025
THỨ TƯ - 17g30 10/9/2025
THỨ NĂM - 17g30 11/9/2025
THỨ SÁU - 17g30 12/9/2025
THỨ BẢY - 17g30 13/9/2025
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây